Nam Trực Lệ (
phồn thể: 南直隸;
giản thể: 南直隶;
Wade–Giles: Nan Chih-li) là một khu vực hành chính tại Trung Hoa từ thời
nhà Minh, bao gồm 14 phủ và 4 trực lệ châu tại khu vực Giang Nam và Giang Hoài. Ban đầu sau khi
Chu Nguyên Chương thành lập nhà Minh, khu vực này mang tên gọi
Trực Lệ, tức là khu vực do triều đình trung ương trực tiếp quản lý, còn các tỉnh khác đều thiết lập bộ máy tam ty -
Thừa tuyên Bố chính sứ ty,
Đề hình Án sát sứ ty và
Đô Chỉ huy sứ ty. Sau khi Yên Vương
Chu Lệ soán ngôi
Minh Huệ Đế và cải niên hiệu Vĩnh Lạc vào năm 1402 đã chọn
Bắc Bình, vốn là phủ đệ của minh, làm kinh đô mới và tiến hành các hoạt động xây dựng cung điện và cải tổ cơ cấu hành chính, bao gồm phế bỏ Bắc Bình Bố Chính Sứ ty và đưa toàn bộ các sở, châu, phủ, huyện do triều đình trung ương trực tiếp quản lý. Vì cả hai khu vực trên đều do triều đình trực tiếp quản lý nên Vĩnh Lạc Đế đã gọi đổi tên Bắc Bình thành
Bắc Trực Lệ, Trực Lệ cũ đổi thành
Nam Trực Lệ, cùng với 13 tỉnh hình thành cơ cấu hành chính
Lưỡng kinh thập tam tỉnh của nhà Minh. Phạm vi của khu vực Nam Trực Lệ rất rộng, tương ứng với các tỉnh
An Huy,
Giang Tô và thành phố
Thượng Hải ngày nay. Về mặt phiên chế, Nam Trực Lệ không do Tam ty kiểm soát mà do Nam Kinh
Lục Bộ trực tiếp điều hành.